Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Xuyên Qua Hoang Dã


Phan_9

Chương 14: Bằng Hữu Cùng Đi Săn (2)

 

“Chúng ta không cần tách ra, để tránh gặp phải nguy hiểm.”

Trừ bỏ Minh Phong, ma pháp sư ở thế giới này vẫn còn rất yếu ớt. Trong tình huống không có chiến sĩ bảo hộ, nếu gặp phải ma thú hệ phong am hiểu tốc độ sẽ rất nguy hiểm.

Nhóm chiến sĩ yên tâm rời đi như vậy vì nơi này cách bộ lạc rất gần, bình thường cũng không xuất hiện ma thú có thực lực cao cường, cho dù có cũng không tránh được sự cảm ứng của bọn họ.

Chính là trên thế giới đã có từ những chuyện ngoài ý muốn thì chắc chắc sẽ có những sự cố phát sinh.

Các chiến sĩ rời đi không bao lâu, nhóm ma pháp sư liền cảnh giác, xung quanh xuất hiện rất nhiều hơi thở nguy hiểm.

Đồng thời dừng cước bộ, bốn người liếc nhìn nhau.

“Chúng ta bị bao vây.” Sắc mặt Liên Phỉ có chút ngưng trọng.

“Là phong lang.”

Minh Phong vừa thốt lên thì sắc mặt ba người khác cũng lập tức biến đổi. Cư nhiên là phong lang có tính uy hiếp nhất đối với ma pháp sư? ! Tuy phong lang cũng không phải loại ma thú có thực lực rất mạnh, chính là bọn họ chỉ là những ma pháp sư mới tu luyện vài năm cũng đủ là uy hiếp trí mạng.

“Có mười con.” Gương mặt nhỏ nhắn của Ngải Kỳ cũng trở nên nghiêm túc, nhưng không hề khiếp đảm. Đúng vậy, nhân loại nơi này không ai e sợ sự tử vong trên chiến trường. Ở đây, chiến trường là nơi quy tụ tất cả dũng sĩ.

Người duy nhất không có phản ứng gì là Minh Phong, loại lang này trên đường đi về căn cứ Bội La cậu đã gặp rất nhiều lần, với thực lực của cậu hiện tại đối phó chúng nó không hề khó khăn, vấn đề là còn phải bảo vệ những người khác.

Thông qua cảm ứng phát tán ra ngoài cảm nhận được vị trí cụ thể của mười con phong lang: “Gai đất!”

“Ngao——” Sau vài tiếng kêu thảm thiết, số phong lang còn lại thấy đã bại lộ hành tung liền xông ra, phóng về phía đám người. Phong lang lớn như một con ngựa trưởng thành há mồm nhe hàm răng nhọn hoắt, nước miếng chảy ra khỏi miệng, dữ tợn xông tới, người bình thường đã sớm sợ tới nhũn chân.

Trận thế này đối với ba người từng trải qua kì triều cường cũng không tính là gì, phong lang cúi thấp người chuẩn bị công kích ma pháp. Đáng tiếc, Minh Phong căn bản không để bọn nó có cơ hội biểu hiện—— “Cát lún! Gai đất!”

Sáu con còn lại, thêm ba con bị rơi vào cũng cát lún cùng gai đâm trúng.

“Khiên lửa! Biển lửa!”

Diệt toàn bộ!

Ba đứa nhỏ đang chuẩn bị tung ma pháp ngẩn người nhìn Minh Phong gọn gàng lưu loát thu thập cả mười con phong lang có thể làm bọn họ trọng thương.

“Này, là thiên tài trong truyền thuyết có tư chất ngang Phong Hổ đây sao?” Liên Phỉ thì thào nói nhỏ, sắc mặt có chút ảm đạm.

“Hảo, thật lợi hại a!”

Đạt Hàn ngây ngốc gật đầu.

Ầm ầm bịch—— Minh Phong xoay người tung ra một chiêu bạo lật.

“Ta nói này, các ngươi đừng dùng vẻ mặt này nhìn ta được không? Trình độ này các ngươi cũng có thể làm được a.”

“Ôi chao? Chúng ta cũng làm được sao?” Ngải Kỳ không thể tin nổi nhảy tới trước mặt Minh Phong, hoàn toàn quên mất việc kháng nghị hành vi bạo lực của cậu.

“Đương nhiên, trình độ ma pháp này đối với các ngươi rất đơn giản mà.”

Gật đầu gật đầu gật lia lịa.

“Thế nên điều các ngươi kém chính là tốc độ ma pháp. Nếu muốn có tốc độ phóng ma pháp như ta nói dễ cũng không dễ mà khó cũng không khó.”

Ba gương mặt biến thành dấu chấm hỏi.

Chúng ta phóng ma pháp chính là phóng ma lực trong cơ thể ra ngoài, hấp dẫn các nguyên tố ma pháp xung quanh để hình thành ma pháp. Vì thế nếu muốn đề cao tốc độ ma pháp phải đề cao tốc độ tụ tập nguyên tố, mà điều này chúng ta có thể thông qua lực tinh thần cùng khả năng khống chế để ảnh hưởng.”

“A!” Ba người kêu to: “Ta hiểu rồi.”

“Lực khống chế có thể tăng cường thông qua luyện tập, chỉ cần không ngừng luyện tập là có thể đạt được trình độ này.”

Túm lấy ba người vừa hiểu ra đang định bắt đầu thực nghiệm: “Chuyện đó lúc nào có thời gian hãy luyện tập, bây giờ chuyện chúng ta nên làm là chuẩn bị cơm trưa.”

Nói xong không để ba người kịp kháng nghị, trực tiếp bảo bọn họ đi nhặt củi, Minh Phong kéo xác mười con phong lang tới gần đống khoai.

“Ta đã trở lại.”

Phong Hổ xách về hai con lợn rừng đứng trước mặt mọi người, nhìn thấy đống phong lang cũng không có phản ứng gì, trên tinh cầu này người hiểu thực lực Minh Phong nhất chính là Phong Hổ, đám phong lang này đối với Minh Phong chỉ là một bữa ăn sáng.

“Sao lại thế này?” Tùy tiện quăng lợn rừng qua một bên, ôm Minh Phong vào lòng, vùi đầu bên cổ ngửi ngửi hương vị thơm mát của cậu, không hề quan tâm tới ánh mắt chế nhạo của ba người còn lại.

Y chính là thích kề cận Minh Phong thì sao? Không thích thả cậu ấy ra đấy thì thế nào? Có đôi khi Phong Hổ cảm thấy thực kì quái, tình cảm của con người ta có thể sâu đến như vậy sao, sâu đến mức y thường xuyên cảm thấy sự sợ hãi bao phủ toàn thân mình. Chỉ cần Minh Phong ở bên cạnh y liền không nhịn được muốn giam cầm cậu trong lòng ngực mình, không muốn để cậu đi đâu hết, nếu có thể khảm cậu vào cơ thể mình thì tốt quá, như vậy cậu vĩnh viễn sẽ không ly khai mình nữa, vĩnh viễn chỉ có thể cùng mình một chỗ.

Về phương diện khác, Minh Phong cũng không hề phản đối hành vi này, cứ mặc kệ Phong Hổ. Tuy mặt ngoài cậu rất lạnh lùng nhưng không có nghĩa tình cảm của cậu ít hơn Phong Hổ, thực sự cậu cũng rất thích cảm giác da thịt thân cận với Phong Hổ.

“Mấy con phong lang kia là sao?”

“Đột nhiên chạy tới, điều kì quái là làm sao chúng nó tránh được cảm giác của chúng ta.”

“Ân, quả thực rất lạ. Bất quá, ta đói bụng, chúng ta vẫn chuẩn bị cơm trưa đi đã.”

Chỉ là mấy con phong lang mà thôi, không có gì hay phải để ý.

“Hảo, vậy ngươi xử lý mấy con mồi này đi.”

“Minh Phong cùng Phong Hổ có tình cảm thật tốt nga.” Ngải Kỳ ôm gương mặt nhỏ nhắn, hâm mộ nói.

Liên Phỉ không nói gì, mơ hồ liếc qua Đạt Hàn, vừa lúc chống lại ánh mắt đối phương. Gương mặt bất giác đỏ ửng, tức giận nói: “Nhìn cái gì, có gì đẹp mà nhìn.”

Đạt Hàn ngây ngốc gãi gãi đầu nhếch miệng cười, gương mặt cũng mơ hồ nóng lên: “Ta cũng không biết. Vừa rồi thấy Minh Phong cùng Phong Hổ ta liền nhớ tới ngươi, cứ vậy nhìn qua.”

Nói xong, hai người lại nhìn nhau. Nhiệt độ trên mặt lại tăng thêm vài phần.

“Ngốc, ngốc muốn chết, nói cái gì vậy chứ!”

Minh Phong có chút đăm chiêu liếc nhìn hai người một cái, không nói gì, Ngải Kỳ ở bên cạnh tò mò chớp chớp đôi mắt to tròn: “Hai người các ngươi sao vậy, sao mặt đỏ bừng vậy?”

“Không, không có gì.”

“Nói nhiều quá, không phải phải làm cơm sao? Nhóm lửa đi, mau lên.”

Bên dưới đống lửa vùi vài củ khoai lang nhỏ.

“Minh Phong, Minh Phong! Sao không bỏ mấy củ lớn ấy? Nhỏ vậy sao đủ ăn a.”

“Không được, lớn quá không chín nỗi. Ta sợ phần ruột chín không tới.”

“Nga.”

Lấy dao gỗ, Phong Hổ vừa động, da thú nguyên vẹn bị lột xuống. Lại rạch thêm vài dao, từng miếng từng miếng thịt bị tách ra rớt xuống một chiếc lá cây thật to. Chỉ chốc lát sau, con lợn rừng chỉ còn lại khung xương.

Minh Phong lấy một bó trúc to từ túi không gian, loại trúc này cậu phát hiện được trên đường về căn cứ của Bội La. Loại trúc này mảnh dài nhưng cứng rắn, cho dù là Phong Hổ cũng phải mất một phen khí lực mới tước được, hơn nữa nó chịu nhiệt rất tốt, lửa bình thường không thể đốt cháy nó, có thể dùng làm xiên nướng thịt rất tốt.

Không chỉ dùng làm xiên, Minh Phong còn tước nó thành những thanh nan nhỏ, bện thành lưới, dùng làm vỉ nướng, trúc không thể dẫn nhiệt nên chỉ đành đan những cái lỗ to một chút, hiện giờ không có kim loại, chỉ có thể dùng cách này.

Lúc này ba người khác cũng mang theo con mồi trở lại, lúc thấy đống phong lang đều tưởng do Phong Hổ xử lý. Rốt cuộc nghe nói là Minh Phong giết không khỏi dùng ánh mắt kinh ngạc cùng bội phục nhìn qua.

Đặt vỉ nướng lên lửa, xiên thịt vào xiên trúc đặt lên vỉ.

Lúc thịt gần chín thì bắt đầu phết sốt gia vị, miếng thịt được cắt mỏng trong chốc lát liền tỏa mùi thơm.

Trừ bỏ Phong Hổ đang ngồi phía sau ôm Minh Phong, tất cả mọi người đều thèm nhỏ dãi vây quanh vỉ nướng khoảng ba thước, nước miếng trào ra suýt chút nữa dập tắt lửa.

“Chín rồi, mỗi người mười xiên, lấy đi.”

Phần của Minh Phong đương nhiên do Phong Hổ cầm, một tay Phong Hổ cầm hai mươi xiên thịt khoát bên hông Minh Phong, một tay khác thì lấy ra một xiên để mình cùng Minh Phong cùng ăn.

“Ai ăn xong thì qua bên kia xiên thịt nướng típ.” Nói xong, Minh Phong ăn một ngụm thịt nướng Phong Hổ đưa qua.

“Ăn ngon lắm a.” Ngải Kỳ mỗi tay cầm một xiên, ăn tới quên cả trời đất, gương mặt dính đầy mỡ, hóa thân thành một con mèo hoa tham ăn.

Khải Nhĩ buồn cười nhìn Ngải Kỳ, thỉnh thoảng giúp hắn lau vết bẩn trên gương mặt nhỏ nhắn.

Những người khác cũng đang vùi đầu ăn.

Chờ tất cả mọi người ăn gần xong thì đã ăn hết hai đầu lợn rừng, ba con phong lang, một con thỏ hoang, mà phần lớn do bốn chiến sĩ ăn. Minh Phong trước kia tưởng Phong Hổ là trường hợp đặc biệt, hiện giờ xem ra tất cả chiến sĩ đều có sức ăn mạnh như vậy. Nhìn bọn họ ăn thôi cũng thấy no rồi a!

“Ăn ngon, ăn no.” Liên Phỉ ôm bụng tựa vào người Đạt Hàn lầm bầm, Đạt Hàn cười ngây ngốc, vòng tay ôm lấy để hắn dựa vào mình càng thoải mái hơn.

Bên kia, Ngải Kỳ ngồi trong lòng Khải Nhĩ đồng ý gật đầu.

Khoa Bố Đa lãnh khốc cũng gật đầu, hiếm có dịp phun ra ba chữ ‘ăn ngon lắm’.

“Không ngờ tay nghề của Minh Phong tốt như vậy, đúng rồi, cái thứ đen đen kia là gì?” Phong Lộ tò mò hỏi.

“Là một loại sốt, dùng vài loại gia vị thông thường làm thành. Nếu các ngươi muốn, sau này lên đường gặp phải ta làm cho xem.”

“Hảo!” Ngải Kỳ giơ hai tay tán thành.

Ánh mắt Khoa Bố Đa, Khải Nhĩ cùng Phong Lộ cũng lộ ra vui sướng.

Còn Phong Hổ? Y đã sớm học xong rồi, đoạn thời gian sau kì bế quan y đều học về các loại gia vị nấu nướng. Lần này sở dĩ không tự làm vì y muốn làm thế này có thể để Minh Phong nhanh chóng hòa đồng với đồng bạn, hơn nữa y không muốn làm thức ăn cho ai khác ngoài Minh Phong, càng không muốn làm đầu bếp cho đám người này. Nếu để bọn họ biết y biết làm, thế nào cũng bám lấy y đòi ăn. Dù sao cũng là chiến sĩ, thoạt nhìn không hề gầy yếu như Minh Phong, nếu lợi dụng thì một chút gánh nặng tâm lý cũng không có.

Bảo Phong Hổ thu thập số con mồi còn lại, xẻ thịt thành miếng nhỏ, Minh Phong cất xiên trúc, vỉ trúc, thịt cắt miếng cùng da lông đều bỏ vào túi không gian.

“Ta đã sớm phát hiện ngươi có thể đột nhiên lấy ra rất nhiều thứ, rồi cũng đột nhiên cất đi mọi thứ, vì sao a?” Khải Nhĩ tò mò hỏi.

Những người khác cũng sớm chú ý điểm này, chẳng qua chưa có ai mặt dày hỏi mà thôi. Hiện giờ nghe Khải Nhĩ hỏi, đều tò mò nhìn qua.

“Này a, là túi không gian. Chính là có thể mở ra một không gian để chứa đồ, thời gian ở trong đó bị đóng băng, những thứ trong đó lấy ra vẫn hệt như lúc mình bỏ vào, rất tiện. Là một bằng hữu làm cho ta.”

“Thực thần kỳ.”

“Là bằng hữu nào a?”

“Có thể bỏ được bao nhiêu?”

“——”

“Ngừng! Ta cũng không biết nói thế nào, sau này gặp lại vị bằng hữu kia sẽ giải thích cho các ngươi. Bất quá có thể nói bên trong túi rất lớn, đến bây giờ chưa bao giờ đựng đầy.”

“Ta cũng muốn một cái.” Mắt Ngải Kỳ long lanh.

Minh Phong xoa đầu Ngải Kỳ: “Ta không làm được, sau này lúc gặp vị bằng hữu kia ta sẽ hỏi giúp ngươi, làm thứ này cần rất nhiều năng lượng, ta cũng không biết có thể làm được không.”

“Ân, hảo…”

Dập lửa, moi số khoai vùi bên dưới ra. Bẻ thử một củ: “Ân, chín rồi.”

Có tám củ, mỗi người một củ.

“Này, lột lớp vỏ ra là ăn được.”

Minh Phong chỉ cho mọi người, nói xong thổi một chút cho bớt nóng rồi cắn một ngụm to, vừa ngọt vừa mềm, ăn ngon cực kỳ! Hưởng thụ nheo mắt lại, cảm giác đã rất lâu rồi không được ăn thứ gì ngon như vậy, hơn nữa khoai lang trên tinh cầu này còn ngon hơn, ngọt ngào hơn, ăn rất tuyệt!

Nhóm người tiếp tục lặp lại hành động khi nãy—— cắm đầu ăn, ngay cả Ngải kỳ cùng Liên Phỉ đã no ứ hự cũng không kém.

Bởi vì mọi người đều no căng bụng, vì thế sau bữa trưa mọi người quyết định nghỉ ngơi một chốc mới tiếp tục lên đường. Tuy mọi người đều quen ngủ trên bãi đất trống nhưng Minh Phong vẫn lấy ra một ít da thú đã chuẩn bị tốt trải lên đất. Cậu cùng Phong Hổ ôm lấy nhau, nằm trong lòng y ngủ một giấc thật ngon.

“Các ngươi——” Lúc tỉnh lại liền thấy một núi khoai thật to ở xa xa, Minh Phong sửng sốt.

“Ha ha, chúng ta nhổ hết số khoai lang ở đây. Này hẳn đủ để chúng ta ăn một đoạn thời gian đi?”

Minh Phong bó tay.

Đi một đường, ăn một đường. Vốn kế hoạch khoảng hơn mười ngày có thể đi xong lộ trình mà nhóm người Minh Phong đi hơn hai mươi mấy ngày. Trên đường Minh Phong dạy mọi người phương pháp làm sốt gia vị, còn phát hiện thêm một mảnh cây thì là, thu thập được không ít hạt, thêm một gia vị, món thịt nướng lại càng mỹ vị hơn, lần nào cũng làm mọi người ăn không ngừng lại được.

Đáng nói nhất là Phong Hổ lấy lí do mỗi lần đều làm cơm cho tám người quá mệt mỏi, bắt bọn họ tự học cách làm thịt nướng. Cũng không thể nói là học, dù sao trong bộ lạc nhỏ lớn đều ăn thịt nướng, ai cũng biết làm, chẳng qua khác nhau ở hương vị mà thôi, sau khi được Minh Phong dạy qua, bọn họ đã có thể tự nướng thịt. Này vốn không có gì, điều làm mọi người tức giận chính là Phong Hổ bắt mọi người tự học nhưng y mỗi ngày lại hưởng thụ mỹ thực do Minh Phong tự tay làm. Lần nào ăn cơm cũng nhếch miệng cười tới tận mang tai, làm người ta thực chán ghét.

Chương 15: Bằng Hữu Cùng Đi Săn (3)

 

Cho dù đường dài cỡ nào cũng có lúc đến đích, hơn hai mươi ngày sau, tám người bước chân vào lãnh địa bên cạnh.

“Chờ một chút.” Cản Minh Phong đang định đi tới trước, Phong Hổ quay đầu lại nói với mọi người: “Nơi này có lẽ đã bắt đầu tiến vào lãnh địa của hỏa trư tộc.”

“Đúng vậy.” Khải Nhĩ đồng dạng có kinh nghiệm săn bắn gật đầu: “Các ngươi xem, trước mặt chúng ta có một khoảng trống mấy ngàn thước chính là ranh giới của nhân tộc cùng hỏa trư tộc. Mặc kệ là ai chỉ cần bước qua ranh giới này, nếu bị người của tộc đối phương phát hiện thì chỉ có con đường chết.”

Minh Phong gật đầu, phát hiện trong nhóm người chỉ có mình mình làm ra hành động này, lúc này mới nhận ra trong tám người mình chính là tên lính mới chân chính.

“Chờ một chút, ngươi đi đâu đó?”

Minh Phong giữ chặt cánh tay Phong Hổ.

Trừ bỏ Ngải Kỳ tất cả mọi người đều sửng sốt, đều quay đầu nhìn về phía Minh Phong, ánh mắt có chút khác thường. Phải biết, Phong Hổ là chiến sĩ thuộc tính hỏa phong, tốc độ là thứ y tinh thông nhất, chính là Minh Phong lại có thể ôm lấy Phong Hổ đang định khởi động, tốc độ không nên có ở một ma pháp sư. Bất quá dọc theo đường đi, mọi người từ cảm thấy ngạc nhiên với Minh Phong tới giờ đã trở thành chết lặng, coi như không phát hiện, miễn không bị kích thích nữa. Chả trách Minh Phong có thể trở thành bầu bạn của Phong Hổ, tiểu tử này so với Phong Hổ còn làm người ta chịu kích thích hơn.

Nói ra thì dọc một đường đi, mọi người đạt được rất nhiều lợi ích, thực lực sáu người bất đồng nhưng tất cả đều được đề cao. Theo phương diện này thì bọn họ thực sự cảm kích Minh Phong cùng Phong Hổ.

Có thể nói nhiệm vụ săn thú lần này đã làm sáu người bọn họ hoàn toàn quỳ gối trước mặt Phong Hổ cùng Minh Phong, cho dù sau đó Phong Hổ từ phúc hắc trở thành quang minh chính đại, Minh Phong từ tiểu bạch mặt than biến thành nữ vương phúc hắc mặt than cũng không thể thay đổi quyết định của bọn họ.

Cũng một đường này, Minh Phong cảm nhận được sự phúc hắc mang đến cho mình vô hạn lạc thú, vì thế cậu quyết tâm từ tiểu bạch mặt than chuyển biến thành nữ vương phúc hắc mặt than.

Đương nhiên, nguyên nhân hình thành tính cách nữ vương chính là do Phong Hổ.

“Ta đi tìm xem phụ cận có đàn trư nào không.”

“Sau đó?”

“Sau đó? Dẫn vài con trở lại đây rồi giết a.”

“Dẫn tới đây?”

“Đúng vậy.”

“Không phải nói không thể vượt qua ranh giới này sao?”

“Chính là lằn ranh này tới mấy ngàn thước a. Chúng ta có thể giải quyết chúng nó ở khoảng trống này.”

“Nga, vậy ngươi đi đi.”

Tuy vẫn còn nghi vấn, bất quá Phong Hổ vẫn nhanh chóng rời đi, y biết trong lòng Minh Phong khẳng định có ý tưởng khác, chính là chiến sĩ tốc độ nơi này chỉ có mình y, để dẫn đám trư kia trừ bỏ mình không còn sự lựa chọn nào khác.

“Khải Nhĩ, các ngươi luôn săn bắn như vậy sao?”

“Đúng vậy, không chỉ chúng ta, tất cả nhân loại đều săn bắn như vậy. Bình thường tham gia nhiệm vụ săn bắn này đều là những người mới trưởng thành chưa có kinh nghiệm thực chiến, vì thế không thể xâm nhập vào lãnh địa hỏa trư, nếu không rất dễ dàng gặp nguy hiểm. Nhân loại chúng ta lấy cái chết trên chiến trường làm vinh quang, nhưng đối với tộc nhân cùng chính mình chúng ta thực sự quý trọng sinh mệnh.”

“Không phải nói đầu lĩnh hỏa trư tộc có trí tuệ sao? Chúng nó luôn mắc mưu à?”

“Này để ta giải thích.” Phong Lộ mỉm cười tiếp nhận câu chuyện: “Điểm này phải nói tới đặc tính của hỏa trư tộc.

Loại ma thú hỏa trư này chia làm hai cấp, cấp thấp không nói tới, chúng nó chỉ mạnh hơn lợn rừng bình thường một chút, nhưng cấp cao thì có thực lực không thua kém nhân loại chúng ta. Nhưng chủng tộc này trời sinh hết ăn lại nằm, không thích động não. Vì thế cho dù là hỏa trư cấp cao đồng tuổi với nhân loại nhưng tư chất lại yếu hơn rất nhiều.

Bất quá so với nhân loại số lượng của nó thực sự quá nhiều, ngay cả cấp cao cũng nhiều hơn, vì thế mỗi lần triều kì nhân loại chúng ta luôn bị vây vào thế hạ phong, có không ít nhân loại chết trong sự vây công của chúng nó.”

Nói tới đây, sắc mặt mọi người ảm đạm hẳn, hiển nhiên đang tưởng nhớ những đồng bạn đã mất.

“Được rồi, thật là. Tự nhiên lại nhắc tới chuyện này, để ta nói tiếp.” Liên Phỉ nóng nảy mở miệng, hiển nhiên vì nhớ tới chuyện cũ nên tâm tình không tốt, tất cả mọi người đều vậy.

“Nhân loại cũng không thường tới lãnh địa của hỏa trư tộc để săn bắn, dù sao nơi đó cũng tràn đầy nguy hiểm.

Chỉ có những người chưa từng trải qua kì triều cường mới cần rèn luyện, hơn nữa lúc bộ lạc cần một lượng lớn thực vật mới tiến hành săn bắn thế này.

Ngươi cũng biết năng lực sinh dục của nhân loại rất thấp, vì thế rất ít người mới chào đời. Vì thế phương pháp này cũng không thường áp dụng.”

Nói vậy, hảo hảo vạch kế hoạch nói không chừng có cơ hội——

Đại khái qua khoảng hai giờ, âm thanh lao nhanh từ rừng rậm đối diện truyền tới. Chạy ra đầu tiên tự nhiên là Phong Hổ, phía sau có hơn mười đầu hỏa trư.

Đây là lần đầu tiên Minh Phong đối mặt với hỏa trư. Hai chiếc răng nanh sắc bén thật dài nhú ra ngoài, thân hình khổng lồ, lúc chạy những bắp thịt nảy lên, vừa nhìn đã biết sức lực rất lớn, càng miễn bàn tới những hỏa cầu thỉnh thoảng xuất hiện phía sau Phong Hổ.

Thực lực này trong mắt người thường có lẽ rất kinh người, nhưng đối với nhân loại trên tinh cầu này loại hỏa trư cấp thấp này chỉ cần không tập trung số lượng quá lớn thì cơ bản nó thuộc vào loại ma thú vô hại.

Nhóm chiến sĩ lập tức xông tới, chính là hơn mười con hỏa trư thấy bảy người bên này, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là quay đầu bỏ chạy? ! Chúng nó cũng quá thông minh đi, không phải nói chỉ số thông minh chỉ cao hơn lợn rừng một chút thôi sao?

“Tường đất!”

Vừa dứt lời, phía trước không xa xuất hiện tường đất, mấy con hỏa trư đầu lĩnh dùng lực phọng ngự và khí lực của chính mình muốn đẩy ngã tường đất, kết quả—— ‘ầm’ một tiếng, choáng váng. Nhóm người sửng sốt, suýt chút nữa cười ngất. Ba con trư này cũng thực khôi hài a, hi sinh rất sáng tạo.

Mắt thấy không thể lùi, mười hai con hỏa trư còn lại xoay thân hình béo ú, phun cầu lửa về phía bốn chiến sĩ trước mặt, sau đó nó lao tới định dùng cơ thể đồ sộ của mình giải quyết nhân loại trước mắt, đáng tiếc tốc độ quá chậm, bốn người lách người tránh được.

Đấu khí truyền vào kiếm gỗ, đao gỗ trong tay, xuyên qua màn lửa nhanh chóng giải quyết bốn con. Quay người lại, lại thêm bốn con nữa. Phía sau, mũi tên băng của Liên Phỉ cùng gai đất của Đạt Hàn giải quyết hai con, hai con cuối cùng bị gai đất của Minh Phong xử lý. Lần này người giải quyết chậm nhất lại là Minh Phong, bởi vì cậu đánh giá sai lực phòng ngự của hỏa trư, loạt gai đất đầu tiên không thể giết chết bọn nó, lượt thứ hai tăng mạnh ma lực mới kết thúc được.

Còn Liên Phỉ cùng Đạt Hàn, tuy tốc độ phóng ma pháp vẫn không nhanh bằng Minh Phong, nhưng vì hiểu biết loại hỏa trư này nên một kích có thể giết chết bọn nó.

Theo điểm này có thể thấy, lính mới ở đây quả nhiên chỉ có mình Minh Phong a. Buồn bực!

Minh Phong trực tiếp thu mấy con hỏa trư đã chết vào túi không gian, cậu muốn ăn rau xào, trở về có thể lấy mỡ heo ngao thành mỡ động vật là có thể xào nấu, tuy không có gia vị khác, chính là cứ ăn thịt nướng cùng khoai lang mãi cũng ngán, tuy nó ăn rất ngon.

Lòng trư làm sạch ăn cũng rất ngon. Trước kia Phong Hổ thu thập con mồi đều vứt hết nội tạng, lần này có mỡ heo là có thể xào chung với rau, đố dùng nhà bếp trong nhà hai người cũng khá đầy đủ.

Ân, có lẽ có thể bảo Bội La điều chế chút gia vị. Tuy cậu cũng có thể tự làm, nhưng để cho người máy trong căn cứ làm thì tiện hơn.

Dù sao lúc tên Bội La kia biết bọn họ sắp tới một tinh cầu nguyên thủy đã góp nhặt rất nhiều phương pháp chế tác cùng thiết bị cần thiết.

Ngẫm lại, cần gia vị gì nhỉ? Dấm chua, nước tương, bột ngọt, tiêu, bột thì là, ngũ vị hương, rượu… ân, còn gì nữa nhỉ? Sau này chậm rãi suy nghĩ đi, chuyện này không gấp. Bất quá thức ăn ở đây thật sự rất ngon a, thật muốn để tên kia nếm thử một chút.

“Phong Hổ, ngươi tìm được đàn trư kia dùng hết bao nhiêu thời gian?”

“Ước chừng nửa giờ.”

“Đàn trư này quy mô thế nào?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .